Chia sẻ trải nghiệm du học Đài Loan – Yến Nhi, Khoa quan hệ quốc tế – Đại học ngoại ngữ Văn Tảo
Yến Nhi – Khoa quan hệ quốc tế (International Affairs) – Đại học ngoại ngữ Văn Tảo (Cao Hùng) Ngày 18 tháng 10 năm 2024.
Cũng khoảng thời gian này 5 năm trước, Tôi, một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba những bước đầu bỡ ngỡ với cuộc sống du học mới tại thành phố cảng xinh đẹp yên bình Cao Hùng, Đài Loan. Hòn đảo này có thể nói gắn với nhiều mong ước của tôi về một tương lai tươi sáng, cũng như những hoài bão muốn chinh phục những điều mới lạ của mình.

May mắn hơn nhiều người, tôi có sự hậu thuẫn và ủng hộ từ gia đình, thầy cô, và bạn bè trong suốt quá trình chuẩn bị cho hành trình mới của mình. Suốt những ngày tháng ở trường học, tôi đã trau dồi cho mình một hành trang ngoại ngữ, kiến thức, cũng như những kỹ năng sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới. Tình yêu đối với đất nước con người Đài Loan cũng là nhờ có sự vun đắp trong quá trình học tập của mình, tôi được biết tới ở nơi chỉ cách thành phố mình sống có một hòn đảo nhỏ, nhưng vô cùng phồn thịnh. Nơi đây được biết tới nhờ nền công nghiệp và kinh tế vô cùng phát triển, song song với vẻ đẹp văn hóa bản địa đặc sắc mà thú vị.
Bên cạnh đó, nền giáo dục của Đài Loan cũng được đánh giá cao bởi độ uy tín, chất lượng, không hề thua kém các nước phương Tây trên thế giới. Hơn nữa, lựa chọn Đài Loan vừa có thể giúp tôi trau dồi thêm tiếng Trung- một thứ ngoại ngữ thứ ba có thể giúp ích vô cùng lớn cho công việc của tôi sau này, cũng như nền kinh tế Việt Nam khi các doanh nghiệp gốc Hoa liên tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường nước ta. Chính vì vậy, giữa muôn vàn lựa chọn, tôi đã quyết định đăng ký theo học tại ngôi trường Đại học Ngoại ngữ Wenzao, để theo đuổi chuyên sâu lĩnh vực Quan hệ Quốc tế- Ngoại giao đa quốc gia mà mình đam mê.
Còn nhớ kỳ học mùa thu năm 2019 tại Wenzao, lúc ấy có thể coi là phiên bản sôi nổi, hăng hái nhất của tôi. Tôi tự đặt cho mình nhiều mục tiêu học tập và trau dồi bản thân, cả về thành tích học tập, lẫn ngôn ngữ. Ngoài giờ học trên giảng đường, tôi cũng cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau giao lưu kết bạn, vừa để giúp đỡ nhau trong cuộc sống đại học, vừa để luyện tập thêm về mảng ngoại ngữ. Ở nơi đất khách quê người, không có gì quan trọng hơn là phải biết lấy cái tiếng. Khi mình hiểu được ý người ta nói, mọi việc tự khắc sẽ hanh thông, dù cho là việc học, các mối quan hệ, và xa hơn là để nắm bắt được càng nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống.
Khác với năm nhất chỉ tập trung vào việc học và các hoạt động bên trong khuôn viên đại học, bắt đầu từ năm hai, tôi thử ra ngoài xin một công việc bán thời gian vừa là để bản thân được cọ xát thêm kinh nghiệm, cũng là cải thiện thêm kinh tế cuộc sống du học sinh. Có lẽ một phần do may mắn, công việc đầu tiên tôi tìm được này đã gắn bó với tôi xuyên suốt tới khi tôi tốt nghiệp và ra trường. Tôi đi dạy cho một trung tâm Anh ngữ; và đồng thời cũng trở thành gia sư cho một số học sinh người Đài, giúp họ cải thiện và có niềm yêu thích với bộ môn tiếng Anh.
Công việc này có thể nói, đã cho tôi không chỉ kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường giáo dục, mà còn cho tôi cơ hội được sử dụng ngôn ngữ Anh toàn phần, được làm việc với trẻ nhỏ, giao lưu với các đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác, cũng như thêm phần hiểu biết về nhu cầu giáo dục và phát triển giáo dục tại Đài Loan. Nơi làm việc của tôi nằm cạnh một trường tiểu học quốc lập, trải dài cả một con đường đó là những trung tâm ngoại ngữ, văn thể mỹ mọc lên như nấm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh người Đài.
Quả nhiên, đây chính là lý do hòn đảo nhỏ này lại nổi tiếng về sự phát triển trong nền giáo dục như vậy. Khi cơ sở vật chất, điều kiện cuộc sống ngày một tăng tiến, người Đài Loan lại càng chú trọng hơn tới việc học của mình. Phụ huynh Đài cũng mách tai, chia sẻ với nhau cách nuôi dạy con cái sao cho chuẩn mực và hiệu quả nhất có thể. Đây chính là một trong nhiều điều tôi rút ra đơn giản trong quá trình làm việc và học hỏi của mình.
Tôi thật sự may mắn khi trong cả quá trình 4 năm đại học và nghiên cứu của mình, luôn gặp và nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người tốt. Tôi có những người thầy tận tâm tận tụy; họ không chỉ quan tâm tới hiệu quả việc học của tôi, mà còn quan tâm tới việc tôi nghĩ gì, tôi phải trải qua những gì khi là một du học sinh, và luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào khi tôi cần.
Còn nhớ có lần năm tư, tôi nói với giáo sư chủ nhiệm của mình rằng tôi muốn thử sức với một công việc khác, phức tạp hơn và phù hợp hơn với chuyên môn mình yêu thích. Thầy đã gọi tôi tới văn phòng vài lần để nói chuyện rõ hơn về vấn đề này, cũng hỏi tôi thực sự muốn gì. Cuối cùng, thầy đã giúp tôi liên lạc với một công ty Đài Loan đang tuyển dụng, thậm chí còn hỗ trợ tàu xe cho tôi tới thành phố đó thử phỏng vấn. Hay thầy trưởng khoa Quan hệ quốc tế, mời tôi tới văn phòng ăn trưa để kết nối, giới thiệu với tôi một vị học trưởng đang làm cấp quản lý tại doanh nghiệp Việt-Đài, nhằm giúp tôi có định hướng rõ ràng hơn về sự nghiệp cũng như lình vực mình muốn theo đuổi sau khi nhận được bằng Cử nhân.
Trong suốt những năm này, tôi cũng được trải nghiệm và rút kinh nghiệm rất nhiều từ các mối quan hệ bạn bè của mình. Có những người tốt, cũng có người chưa được tốt, nhưng đây đều là những bài học đắt giá có lẽ được sắp đặt trước để tôi được trải qua. Nếu không sẽ thật khó để tôi có có một phiên bản chín chắn, trưởng thành hơn như bây giờ.
Ở một vùng đất lạ, không người thân họ hàng bên cạnh, ta phải học cách quen với sự tự lập, quyết đoán trong giải quyết vấn đề; sẽ có những tình huống oái oăm, như ốm đau hay thậm chí nằm cấp cứu chỉ có một mình. Sẽ có những lúc ta phải tự trải qua nỗi buồn của sự thất bại, tủi thân, nhớ nhà mà khó có thể khóc lóc hay chia sẻ với ai. Trường đại học đối với tôi giống như một mô hình thu nhỏ của cuộc sống, dạy tôi cả kiến thức lẫn cách đối nhân xử thế. Và trở ngại hơn là, tôi lại phải làm quen với những thử thách này một mình, ở một nơi không phải là nhà của mình, không có bố mẹ lúc nào cũng bên cạnh như trước nữa.

Hiện giờ, tôi đã tốt nghiệp, đã có được những trải nghiệm, công việc như là tôi muốn. Tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân tôi còn rất trẻ, vẫn phải tiếp tục học hỏi và trau dồi. 5 năm đã qua như một chương sách khép lại; và sắp tới đây một chương khác lại mở ra, không biết còn điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Nhưng rõ ràng, tôi sẽ luôn dũng cảm đón nhận nó. Tôi nhận thấy mình là người khá chung thủy và ít thích xê dịch như bạn bè đồng trang lứa. Nhiều người sau tốt nghiệp đã đến vùng đất khác tìm trải nghiệm mới, nhưng tôi dường như vẫn còn quá lưu luyến thành phố Cao Hùng này. Có lẽ bởi tôi đã được chiêm ngưỡng sự lớn lên, thay da đổi thịt từ một thành phố công nghiệp tới một thành phố văn hóa, du lịch nơi đây; cùng với những con người làm tôi không nỡ lòng nào rời đi.
Nếu tới Cao Hùng, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau kết bạn, cùng đi ăn thử món mì bò nổi tiếng, đi dạo chợ đêm, ngắm cảnh biển và cảng Cao Hùng về đêm, cũng như sự yên bình xen lẫn nét hiện đại của nơi đây.
Tới đây đã dài, tôi chỉ muốn nhắn rằng, cho dù sự lựa chọn của ta là như thế nào, nhưng chỉ khi đủ gắn bó, đủ yêu với một vùng đất, hay bất kể là thứ gì, ta vẫn cứ luôn thấy được vẻ đẹp ẩn sâu không thể phai tàn của nó! Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ trải nghiệm du học Đài Loan của tôi.